May mắn gặp Đại Pháp chữa khỏi thoái hóa tủy sống

Thư mục: Chữa bệnh khỏe người / April 28, 2020 / Lần đọc: 269 / Lời bình: 0
May mắn gặp Đại Pháp chữa khỏi thoái hóa tủy sống

MAY MẮN GẶP ĐƯỢC PHÁP LUÂN CÔNG GIỮA LÚC BẾ TẮC TRONG CUỘC ĐỜI. Tôi là Nguyễn Khắc Phượng, sinh 1961, Địa chỉ: Long Khánh, Đồng Nai. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung, nơi đầu sóng ngọn gió (mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè gió Lào nóng ran). Năm 1982, khi vừa rời ghế nhà trường được một năm thì lên đường làm nghĩa bảo vệ Tổ Quốc. Thế nhưng, vào bộ đội chưa đầy năm thì đã mắc bệnh.

Mới đầu chỉ là ngủ dậy tự nhiên thấy một con mắt bị mờ, nhìn cái gì cũng như nhìn qua giấy bóng. Ở quân đội hồi đó không hiện đại như bây giờ, xuống trạm xá uống thuốc qua loa mấy ngày sau thì khỏi.

Năm 1987 tôi ra quân mà đâu biết rằng bệnh đã âm thầm lặng lẽ nhập vào mình. Năm 1991 (khi mới xây dựng gia đình) tự nhiên một chân yếu hẳn, không đau, không nhức, có cái là đêm không ngủ được, đầu lúc nào cũng láng váng như cái gì đó chuyển qua (rất khó giải thích). Hồi đó gia đình mới chuyển vào Nam, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Thôi thì bệnh đau cứ tạm thời gác lại đã tính sau.

Mãi đến năm 1995, với sự nỗ lực của bản thân, vợ chồng tôi cũng làm được căn nhà, sinh được hai cháu, bấy giờ nhìn lại mình – ôi thôi “mắt đã mờ chân đã mỏi” Bắt đầu từ đây là hành trình tìm và chữa bệnh. Đầu tiên là bệnh viện y học cổ truyền dân tộc của thành phố, kế đến trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình. Rồi quay qua bệnh viện Pát-tơ, nơi ít thì vài tuần, nơi nhiều thì vài tháng. Đều không tìm ra bệnh, có người mách bảo: bệnh chú là bệnh thần kinh mà thần kinh thì có Chợ Rẫy là hàng đầu, thế là lại sang Chợ Rẫy. Nằm đúng hai tháng trời ở Chợ Rẫy cũng tìm không ra bệnh. Bấy giờ thì nản thực sự không biết đi đâu.

Cuối năm 1997, nhờ có người quen giới thiệu đến bệnh viện 175 để nằm. Hy vọng sẽ tìm ra bệnh, và đã tìm ra được thật, đó là bệnh xơ cứng rải rác. Vậy bệnh xơ cứng rải rác là bệnh gì, nghe tên cũng đã là khác lạ. Ngay cả trong ngành y nhiều người cũng không biết - đó là một bệnh thoái hóa thần kinh tủy sống và não, bệnh rất ít gặp ở Việt Nam. Hồi đó theo ghi nhận của BS mới có tám ca tất cả, mà nghiêm trọng hơn là không có thuốc đặc trị.

Rời bệnh viện với tâm trạng chán ngán nghĩ số mình sao mà khổ thế. Nhưng không lẽ ngồi để chờ, tôi đành quay qua thuốc Nam, hết thuốc Nam chuyển sang thuốc Bắc, nơi ít thì vài ba chục thang, nơi nhiều có khi uống liền 5-6 tháng nhưng cũng không có tác dụng.

Năm 2014, đến giai đoạn này hai chân tôi đã yếu lắm rồi, hai mu bàn chân lúc nào cũng sưng húp, đi đâu cũng phải dùng gậy. Đã thế hai mắt lại mờ, huyết áp lên xuống thất thường, người một tuần có khi cạo gió hai lần, đêm không tài nào ngủ được. Tiểu đêm, mà cái khó nói nhất là đi lúc nào cũng bị dây ra quần mới khổ, vì tiểu không hết. Tôi biết rằng cuộc đời mình có lẽ đang bước vào giai đoạn cuối, ngồi nhìn cuộc sống đang ngày ngày rời xa ta, mà chẳng biết làm sao?!

Tôi biết đến Pháp Luân Công vào thời điểm đó, khi mà tinh thần và sức lực hao mòn, khi mà hy vọng đã thay thế bằng tuyệt vọng. Và gặp được Đại Pháp, tôi vui mừng như người chết đuối vớ được cọc, vui mừng vì Đại Pháp giống như một điều gì đó mà bấy lâu nay mình vẫn kiếm tìm.

Hồi đó ở chỗ tôi chưa có ai học Pháp, một mình cũng đọc xong trong vòng chín ngày. Mặc dù cứ đọc được khoảng vài chục trang là đầu tê như có kiến bò trong đó. Nhưng tôi cứ cố gắng rồi cũng vượt qua.

Đọc được đến bài thứ 5 tôi bắt đầu luyện công thử. Ngày đó mới đầu khi luyện công sao mà ngượng ngùng thế. Tôi không hề dám nói với ai, kể cả vợ con. Chỉ một mình đêm đêm dậy để luyện. Lúc ngồi thiền định hai đầu gối cứ vểnh ngược lên, ngồi một lúc là cứ thế nó giật, lưng lại yếu toàn phải dựa lưng vào tường mới được. Đơn bàn như vậy cả một năm rưỡi mới song bàn được, còn riêng về khoản dựa lưng vào tường cũng đến mất ba năm. Ngày một ít, tháng một ít, dần dần rồi cũng ngồi được.

Học được khoảng nửa tháng, tôi thấy thân thể chuyển biến. Người có vẻ khỏe ra, cả tuần không cạo gió. Nửa năm sau, cơ thể lại bình thường, huyết áp ổn định, cả cái máy đo huyết áp mới mua gần triệu bạc tôi cũng đem cho. Hai bàn chân đã bớt sưng, không còn trúng gió nữa, bệnh đau đầu vai gáy vì thế cũng không còn. Đến nay khi đã bước sang năm thứ 5 tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều như thuyên giảm.

 Tôi xin chia sẻ những trải nghiệm và may mắn của tôi, mong rằng sẽ có nhiều người nữa cũng sẽ may mắn như tôi biết đến Đại Pháp.

Nguồn: Facebook