Tác dụng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công câu chuyện có thật của bạn Đỗ Hoàng chia sẻ.

Thư mục: Chữa bệnh khỏe người / February 12, 2020 / Lần đọc: 672 / Lời bình: 0
Tác dụng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công câu chuyện có thật của bạn Đỗ Hoàng chia sẻ.

TÁC DỤNG CHỮA BỆNH THẦN KỲ CỦA PHÁP LUÂN CÔNG và CÂU CHUYỆN THẬT CỦA TÔI. BẠN ĐỖ HOÀNG CHIA SẺ: Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình và sắp có con thứ hai. Tôi là một kỹ sư tin học, đến nay đã định cư ở Đức được hơn 12 năm. Tôi có duyên đắc được Đại Pháp qua mẹ tôi.

Cuối năm 2017 đầu năm 2018 mẹ tôi sang Đức thăm vợ chồng và con gái tôi, bà lúc đó đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng. Mới đầu tôi còn nghi ngờ Đại Pháp vì lúc đó cả nhà tôi đang tu theo Phật giáo. Sau khi tự mình tìm hiểu trên internet, đặc biệt là sau khi nghe xong chín bài giảng của Sư Phụ, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Từ đó tôi quyết tâm tu luyện, một lòng chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi kể chuyện của mình, tôi muốn kể chuyện về bác tôi. Bác Toản là bác ruột của tôi, năm nay đã hơn 60 tuổi. Hồi nửa cuối năm 2017, bác bị ung thư vòm họng, phải điều trị hóa chất. Lúc đấy cổ bác cứng như đá, hai bên má sưng phù, đầu trọc lóc. Ăn uống đều phải qua ống dẫn thẳng vào thực quản.

Đang hóa trị được nửa lộ trình thì bác bỏ, mệt không chịu nổi. Sau đó ung thư di căn vào phổi, vậy là bác tôi coi như cầm chắc tấm vé một chiều đến thẳng Quỷ Môn Quan. Nhưng nhờ một người quen, Bác Toản đã có duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đến nay bác tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, hàng ngày ngoài việc chạy ship hàng, bác còn làm đủ việc khác để kiếm tiền nuôi gia đình. Bác Toản hiện đã tu luyện được hơn 2 năm nay rồi. Đi khám, chụp chiếu lại và so với phim chụp khi trước, bác sĩ cũng không tin vào mắt mình.

Bác tôi tên đầy đủ là Trần Quốc Toản

Nhà ở ngõ 251 Kim Mã.

Số điện thoại: 0913062045

Tôi cũng bắt đầu tu luyện cùng thời gian với bác Toản. Bản thân tôi có sức khỏe tốt, không có bệnh nan y nên không trải qua câu chuyện giống như bác tôi. Ngoài bệnh đau dạ dày nhẹ, tôi còn bị một số chấn thương do đá bóng.

Một lần phải đi nạng 3 tháng khiến cho 2 chân tôi bị không cân bằng, về sau đi lại mỗi bước đều có cảm giác không đều nhau. Ai đang bị tình trạng này giống tôi thì mới hiểu được sự khó chịu mà nó mang lại. Tất cả những bệnh này của tôi đến giờ đều đã không cánh mà bay.

Bên cạnh việc khỏi hết bệnh, còn một điều tôi nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp, đó là một gia đình hạnh phúc. Sư Phụ Lý dạy các đệ tử phải sống theo ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Chính nhờ Chân-Thiện-Nhẫn mà tôi đã tìm được hạnh phúc thực sự trong gia đình.

Trước khi biết đến Phật Pháp, tôi có đầy đủ phẩm chất của một thanh niên vô lại. Cái gì tôi cũng muốn thử, một khi thử cái gì là thích cái đó. Ngoài ra tôi là một người có tính lăng nhăng. Một khi đã có người yêu, tôi vẫn thường thích lén lút nhắn tin đong đưa với những cô gái khác. Tuy việc này nhiều khi gây nên căng thẳng trong mối quan vệ của tôi, nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác ấy. Sau khi học được chữ Chân, tôi thấy rằng cái cảm giác thích thú khi cảm thấy mình còn hấp dẫn với người khác giới khác ngoài người yêu hoặc vợ mình, cái cảm giác đấy để đánh đổi lại sự tự tại khi không có gì phải giấu diếm, chắc chắn tôi sẽ không đánh đổi.

Học được chữ Chân, tôi cũng đồng thời hiểu được phần nào nội hàm của từ “tự do tự tại”. Trở thành một người chân chính, tôi hoàn toàn không có một nỗi lo sợ nào. Khi xưa cài hết app này đến app khác, mật khẩu trong mật khẩu ngoài, nhưng mỗi lần vợ cầm điện thoại là lo ngay ngáy. Bây giờ cho vợ cầm điện thoại cả ngày cũng không sao. Đương nhiên đây chỉ là một trong rất nhiều các phương diện khác.

Tôi là người yêu vợ yêu con, nhưng giống như nhiều nam thanh niên người khác, nơi tôi cảm thấy vui thích nhất không phải là ở bên cạnh những người tôi yêu, mà là ở trên sân bóng, ở trên bàn nhậu, trong hàng cá độ bóng đá, trong quán hát karaoke, trong quán games hoặc là tại quán trà đá ngoài hồ... Khi chưa biết đến Chân, Thiện, Nhẫn, tôi thấy đó là những mong muốn, sở thích chính đáng của mỗi người đàn ông.

Có một lần gần đến sinh nhật tôi, vợ tôi hỏi tôi thích gì. Tôi vô tư nói rằng tôi thích nguyên một ngày được ở một mình chơi điện tử. Tôi không biết rằng lời nói đấy đã làm vợ tôi bị tổn thương, may mà vợ tôi thuộc dạng vô tâm nhanh quên. Điều đó cho thấy tôi là một người cực kỳ vô tâm và ích kỷ.

Từ khi học được chữ Thiện, tôi biết rằng một gia đình thực sự hạnh phúc khi mọi thành viên trong gia đình dành thật nhiều thời gian cho nhau. Hiện nay ngoài thời gian đi làm, tôi dành tất cả thời gian còn lại cho vợ con.

Sư Phụ tôi dạy rằng khi làm bất cứ điều gì, nói bất kỳ điều gì đều phải cân nhắc xem việc làm đó, lời nói đó có gây tổn hại cho người khác không. Tôi nhận ra rằng, tình yêu có một điểm khác biệt cơ bản với tất cả các loại tình cảm khác. Đó là tình yêu luôn luôn cần được bồi đắp. Anh em bạn bè chí cốt, cả năm trời không gặp nhau, không nhắn tin, nhưng gặp nhau là thân như ngày nào cũng gặp. Tình cảm gia đình cũng vậy, bố mẹ ở xa, một tuần, một tháng nói chuyện một lần cũng còn thấy nhiều. Thế nhưng người yêu, vợ chồng thì hoàn toàn khác, một vài ngày không gặp nhau không tin nhắn là y như rằng có chuyện ngay.

Tình cảm vợ chồng thì lại càng cần được bồi đắp liên tục. Vì học được chữ Thiện nên tôi hiểu rằng, một bữa nhậu không có tôi thì bạn tôi cũng không buồn đi chút nào, nhưng một bữa cơm nhà mà vắng tôi thì vợ con tôi sẽ không vui. Con trẻ thì lại càng cần tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Trẻ em chúng cần tình thương của cha mẹ giống như điện thoại cần sạc pin vậy. Thiếu một trong hai thì đều không tốt bằng đủ cả hai.

Có một người bạn đã nói với tôi rằng, không uống rượu, không uống bia, không hút thuốc, không chơi game, không cờ bạc, không gái gú, thế thì khác gì ông nằm dưới mồ rồi.

Thật ra không phải như vậy. Một người nghiện thuốc lá nặng và một người không nghiện thuốc lá, bạn thấy người nào tự tại hơn? Người nghiện thuốc thì không có thuốc không chịu được, người không nghiện thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Tôi đã từng là người cực kỳ thích xem bóng đá. Trận nào hay thì nhất định phải xem, nhất là cúp C1. Hôm nào Barcelona thua thì hôm sau tôi cũng không thoải mái. Khi ấy tôi thấy một anh bạn của tôi thật là kì. Thanh niên cũng thích đá bóng mà chả thích xem bóng đá, bóng đá hay như vậy mà không xem, thật là uổng phí. Nhưng khi không còn chấp trước vào xem bóng đá, tôi đã hiểu được tâm lý của anh ấy. Cũng giống như người không nghiện thuốc lá vậy, rảnh thì xem, có nhiều người xem thì xem cùng cho vui, không xem cũng chẳng sao. Còn chọn lựa ăn bữa cơm gia đình hay ra hàng xem bóng đá thì câu trả lời giờ đây quá đơn giản.

Khi tôi có thể bỏ hết chấp trước vào sở thích của bản thân thì sở thích còn lại của tôi chính là gia đình. Ngày xưa tôi tìm thấy niềm vui khi được bao quanh bởi bạn bè, được xem Messi đá bóng, được ngồi cả ngày cày game mà tôi yêu thích. Giờ đây tôi tìm thấy niềm vui khi chơi cùng con gái, khi tâm sự với vợ, hoặc cả nhà cùng nhau đi dạo v.v… Chất lượng cuộc sống không nằm ở những gì chúng ta làm, mà nằm ở cảm nhận của chúng ta đối với những việc đó. Từ khi biết đến chữ Thiện, ít nhất là trong phạm vi gia đình, những gì tôi thấy hiện nay và trước đây là hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau.

Chắc chắn sẽ có người hỏi, nếu vậy thì tôi không còn là chính mình nữa rồi. Thật ra tu luyện là phản bổn quy chân, là quay lại với bản tính tiên thiên của chúng ta. Hồi nhỏ tôi đâu biết đá bóng, cũng chả thích xem bóng đá; hồi đó tôi cũng không biết nhậu nhẹt, rượu bia thuốc lá. Trước khi tu luyện, tôi luôn lầm tưởng những tâm chấp trước đó chính là tôi. Thực chất chúng đều là hậu thiên sinh ra, hình thành trong quá trình lớn lên trong xã hội. Khi tôi tách biệt mình với những tâm chấp trước đó, tôi biết mình thật sự cần cái gì.

Lại sẽ có người hỏi làm như vậy thì tôi sẽ mất hết bạn bè. Thực chất tôi chả mất bất kỳ người bạn nào cả, có chăng thì chỉ là những mối quan hệ xã giao không cần thiết.

Sẽ có người nói tôi sống không có tham vọng. Tôi nói bản thân tham vọng cũng là chấp trước. Có phải ai có tham vọng cũng đều thành công không? Có phải không có tham vọng thì không thể thành công không? Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi ai cũng có công tác trong người thường, vẫn làm nghiên cứu khoa học, vẫn kinh doanh, buôn bán. Là một người tu luyện, tôi phải thực hành Chân, Thiện, Nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Như vậy công việc thâm chí còn có kết quả tốt hơn.

Chữ Nhẫn đối với người tu luyện có lẽ là điều khó nhất. Trước khi tu luyện tôi vốn cũng là người nền tính, ít khi cáu giận.

Nhưng đôi lúc khi mà có quá nhiều việc gây khó chịu đến cùng một lúc, tôi cũng nổi nóng. Có lần tôi đã chửi thề một mình và đập vỡ cả một cái rổ chỉ vì đi làm về đang đói đang mệt thì chớ lại còn phải rửa đống bát bẩn. Khi nóng giận, một lời nói một cử chỉ không vừa mắt vừa tai của vợ tôi cũng làm tôi thêm cau có.

Khi học được chữ Nhẫn, tôi nhận ra rằng nếu tôi cáu giận, người đầu tiên chịu thiệt thòi chính là tôi, cơn tức xông lên ngực lên mặt, làm gì nói gì cũng không tốt, nhìn trông cũng rất khó coi. Lâu ngày như thế thậm chí còn sinh bệnh. Kế đến người chịu ảnh hưởng chính là những người xung quanh tôi, gần nhất là vợ và con. Tôi nhận ra một điều, đó là: bất kỳ ai cũng có quyền chọc giận tôi, nhưng giận hay không là quyền của tôi. Nếu tôi nổi giận thì đó là lỗi của tôi chứ không phải của bất kỳ ai khác.

Trên đây là thể ngộ của tôi về hàm nghĩa của Chân, Thiện, Nhẫn tại tầng thứ hữu hạn của mình, đặc biệt là trong mối quan hệ gia đình.

Mục đích của tôi lần này là đem vẻ đẹp của Chân, Thiện, Nhẫn giới thiệu với những người bạn của tôi. Những người quen biết tôi đều biết những điều tôi viết ở trên là sự thật. Nếu tôi nói dối nửa lời thì bản thân tôi cũng không phải người tu luyện chân chính.

Đương nhiên tu luyện là một quãng đường rất dài và gian khổ. Nếu lập tức tôi đạt đến được Chân, Thiện, Nhẫn thì có nghĩa là lập tức tôi đã đắc Đạo rồi. Để học được những bài học, trước tiên tôi phải vấp ngã. Gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, nhưng mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, nếu tôi đều có thể tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình, tìm điểm chưa tốt của mình mà tu sửa nó thì đó lại là một lần tôi tiến gần hơn tới đích. Cái đích đã rõ ràng, vấn đề là tôi đi đến đích như thế nào à liệu có đi được đến đích hay không mà thôi.

Nếu các bạn thấy bài viết của tôi bổ ích, hãy chia sẻ nó để nhiều người hơn nhận được lợi ích từ Chân, Thiện, Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi một cơ thể khỏe mạnh, một đạo đức thăng hoa và một gia đình hạnh phúc. Nếu bạn từng nghe đến 9 chữ

"Pháp Luân Đại Pháp hảo

Chân-Thiện-Nhẫn hảo"

Thì tôi hi vọng thông qua bài viết này, bạn có thể hiểu rõ hơn một chút.

Tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại, tra tấn, mổ cướp nội tạng vì đức tin của họ. Cuộc bức hại này cần phải bị vạch trần và ngăn chặn. Nếu bạn chưa đọc bài viết này, xin hãy đọc nó ngay.

Nguồn: Facebook